Thế nên, sau nhiều năm thì dù có một bản lĩnh nào đó, bạn vẫn rất cần tĩnh dưỡng và làm tươi mát lại đầu óc. Anh bạn bên trái bảo khán đài A bao giờ cũng buồn hơn các khán đài khác. Ngay cả trong giấc mơ, ta cũng chỉ muốn ở bên nàng.
Và bạn có thể làm nhiều điều khi người ta sợ con chó ngao của bạn. Món đồ chơi ấy muốn tiếp tục tồn tại, phải tự có sinh mệnh. Còn những bức tường kì bí và vững chãi hơn mà muốn khám phá phải huy động tâm lực.
Dỗi mẹ à? Tôi hơi bàng hoàng. Nhưng viết ra thì như lặp lại một nỗi đau lờ đờ. Linh hoạt với những phép xử thế trong quan hệ xã giao bình thường mà rối rắm ở cái xứ xở này.
Bảo: Chị xem, có thế mà không viết được thì còn thi thố gì. Tiếng máy của mình đã tắt. Tôi ngộ nhận thì không nói làm gì.
Bác sỹ cấm đá bóng cho tới hết mùa đông, dường như mất hết thú vui. Cái bệnh thơ nó loạn lắm. Tôi cho ông thời hạn ba ngày.
Dù nó cũng chẳng mới thì bạn cũng lưu lại được một số dữ kiện nào đó cho những phân tích sau này. Tôi phá dần sự phá phách trong tôi. Giữa đầm lầy thông tin.
Tôi thì đã cảm nhận như vầy về cô ta trước lúc bê đơn đến. Mặc kệ? Mặc kệ làm sao được! Phải đi trình báo. Để không khóc, phải cười thôi.
Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…). Họ nào có tội tình gì. Kẻo rốt cục chỉ là mi lo cho mình.
Thế là vô số bịch nylông nước được ném xuống tầng dưới. Người ta sẽ ngạc nhiên trước sự phi thường của bác với khối lượng công việc đồ sộ mà bác gồng gánh và giải quyết ổn thỏa. Và thế là phải giáo dục, răn đe ngay từ trong trứng nước.
Cái mũi lưỡi trai che sụp bộ mặt. Hôm thì thằng em hoặc ông cậu nhấc máy. Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi.