Nhà văn cười gượng: Tại anh chưa ăn sáng thôi, mình ạ. Tiếc là tôi không phải quí khách. Tôi nào có muốn lấy nước mắt ra làm vật đấu giá, lúc đó tự nhiên khóc thì khóc thôi.
Bác đã ra tay thì bật dậy nào. Cái trạng thái về chia sẻ rất phức tạp. Không có nó thì sao? Cuốc bộ hoặc đi xe buýt.
Tôi đã ngồi đây nhiều lần, nhìn phát chán. Và như thế, sự chân thành, cởi mở, bao dung và tôn trọng sẽ nhạt dần rồi tác động, lây nhiễm trực tiếp lên con cái họ. Họ muốn và ép tôi sống theo cách của họ.
Mặc cảm khi viết về mình và đang viết không phải để ngợi ca những người xung quanh. Những tâm hồn đã chết, đó là một sự tội nghiệp. Để bạn yên và bạn có thể giúp họ rất nhiều mỗi khi bạn có thời gian bên họ.
Nhưng bạn biết, đó chỉ là tưởng tượng thôi, mọi người đều yêu mến bạn, yêu mến vì sự lơ ngơ bề ngoài và trí thông minh của bạn dù họ luôn cười và luôn đùa chê bạn lông bông, hâm hấp. Chúng tôi vào thang máy và đi lên. Con đường khá ổn, nhưng vẫn bụi.
Bác không biết, buổi sáng tôi thích yên tĩnh một mình, ngồi lặng điều chỉnh cơ bắp đau nhừ, và không bị soi. Thôi, không cần lăn tăn cho mệt. Nhưng mà cũng thấy có một niềm tin để hôm sau cắp cặp đến làm.
Cái câu Mẹ mày, mất dạy tôi không giận các chú đâu. Nàng không chịu nổi nỗi đau trong mắt ta nhưng nàng không ngoảnh mặt đi. Đôi lúc, nói chuyện, mọi người bảo cái đồng hồ kêu khiếp lên được, cứ lúc lúc lại giật mình vỡ giấc.
Mặc dù bạn biết ngủ nhiều cũng chẳng bổ béo gì cho sức khỏe. Mọi thứ vẫn như thế. Khao khát được đụng chạm với giới khác không thường trực hoặc bị việc khác lấp đi.
Họ biểu trưng cho chính họ. Mọi người ai cũng lo cho tôi. Linh hoạt với những phép xử thế trong quan hệ xã giao bình thường mà rối rắm ở cái xứ xở này.
Trực giác giúp tôi luôn biết phải làm gì, chỉ không ai biết điều đó mà thôi. Nhưng dùng lí trí và nhạy cảm của ông ta để đoán mộng cho tiềm thức của người khác thì rất khó, có quá nhiều dữ kiện thuộc về một người mà người khác không nắm bắt được. Và các ý nghĩ u ám lại đến với bạn: Đây quả là một sự ám sát tinh xảo của xã hội hiện đại.