Và anh tìm đâu ra những người tài ủng hộ khi những vị chủ tập đoàn chó ngao kia là những kẻ trọng dụng người tài hơn bất cứ chính phủ nào. Chắc họ chẳng bao giờ biết những thiên tài đưa thế giới đi lên và kéo nó nhảy qua khỏi miệng vực băng hoại. Vì thế, ông hãy nói chuyện với tôi như một đối tác làm ăn.
Nàng bảo: Hãy đặt tay em lên ngực anh. Loài người bao giờ cũng thế, nước đến chân mới nhảy, cứ phải có những sự vụ như thế này mới bắt đầu sồn sồn lên tiếng. Giấy vệ sinh ở đâu nhỉ, bác trai thì đang cạo râu hay làm gì đó trong nhà tắm.
Chơi là tất cả mà chẳng là gì cả. Có thể bị trước đó nhưng không nhớ hoặc không nhận thức được. Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…).
Mẹ, tôi và một người quen. Vài lần trước, bố đưa giúp tôi, chỉ thấy phản ứng làng nhàng. Nên bạn có thể quyết định bạn không hối hận.
Nhưng khi cả gan đơn độc chống lại xu thế đó thì cũng khó tìm thấy hơi ấm và sự thoải mái trong gia đình. (Đằng ấy lại bảo: Ề, chả hiểu cứ nói thì mới là hiện sinh, trúng thì trúng chẳng trúng thì trật, miễn nói cho sướng miệng). Và người ta sẽ phải viết vào lịch sử rằng cho đến thời đại tân kỳ này, khi mà vật chất đã đủ san sẻ, con người nói chung vẫn còn cực kỳ ngu dốt.
Nó còn có vô số uẩn ức và những cái khác. Cái bệnh thơ nó loạn lắm. Trước đây, nếu bạn đột ngột bỏ đi thì mọi người sẽ lại huy động lực lượng tìm cho bằng được, rồi chắc sẽ họp gia đình và tổng phê bình.
Thằng này ăn mặc phong phanh. Bà già vục đầu vào thùng rác. Đó cũng là một thứ trói buộc.
Bác gái thường cung phụng bác trai, có lúc bực mình vẫn nhịn. Bác vói theo: Bác đang nói sao cháu lại tự ý bỏ đi. Máy ảnh thì kiếm được nhưng chụp đẹp thì không rành.
Bởi nếu không bất bình, thì tai họa sẽ đến. Tôi nhận ra sự bông lơn của mình không thích hợp với phần đông người Việt ít cập nhật. Cháu bảo: Con hơn cha là nhà có phúc ạ.
Ban ngày, sau bao năm tất tả, bộ óc nhanh nhạy của bác cũng dần có những triệu chứng của sự lú lẫn. Đầu năm, có anh công an quen thân nói nó có tên trong mười mấy đứa lọt vào sổ đen vì viết linh tinh trên mạng miếc, vi tính vi teo. Họ sẽ đau nhưng không nhiều như tôi từng tưởng tượng.