Từ mẹ bao quát chung cho thật nhiều trạng thái và giúp khi thốt nó ra, người ta khó đánh giá anh phản ánh trạng thái nào. Hy sinh vị nghệ thuật ư? Tự tìm câu trả lời nhé. Còn lại, không xứng làm bạn tôi…
Rằng cha mẹ nào mà chẳng thương con nhưng có những giai đoạn, hầu hết tình yêu thương của các bậc cha mẹ đều không được trí tuệ làm cho lan tỏa. Nhưng mà dù biết bác nói chỉ để mà nói, chả có ác ý gì (khi hiểu được thế sẽ nhẹ đi) thì những lời không uốn lưỡi cũng vẫn không tránh khỏi làm đau. Không, cháu không bảo bác: Biết rồi khổ lắm nói mãi đâu.
Ở đây, sự bắt buộc của bác cũng tốt, cố điều độ dần đi. Cái đêm ấy, tôi đã lao động như một người công nhân thực thụ. Những sự không tin tưởng đó cùng sự mở mang thêm tầm mắt gần đây khiến bạn hoài nghi mình thậm tệ.
Mấy năm trước đã nghĩ có lẽ những cái không ra được khỏi đầu làm mình đau. Rồi bạn sợ phải đến khi chỉ ngồi im lặng, chẳng biết nói gì, chẳng nghe rõ bà nói gì, thi thoảng bà còn khóc. Danh tiếng ta cũng đã có một tí tẹo.
Thi thoảng vẫn bình luận vài câu. Hắn chỉ không có thời giờ làm tuốt tuồn tuột. Không còn đơn thuần là trò chơi đơn giản hay niềm tò mò thô kệch.
Những cơn tức và rát chạy từ dạ dày lên cổ và dọc cột sống diễn ra thường xuyên hơn. Nó tỏ ra xảo quyệt bằng cách tạo nên những dữ kiện rất thật, thật đến tận tiếng còi xe ngoài đường, thật đến cả cái mụn sau gáy, thật đến cả cách cư xử của những người quen. Nhưng bạn không có nhiều cơ hội tự do như thế.
Một giọng trầm, một giọng cao kiểu trẻ con. Vòng một cái đai qua người rồi bật máy cho nó rung dữ dội làm người mình cũng rung theo. Hơn thế nữa, ông cụ luôn bị những cơn đau khủng khiếp hành hạ.
Để thấy những thế giới nội tâm rất sâu sắc trong nhau, ngoài những trường hợp chỉ biết ăn no ngủ kỹ (có thể cả lao động hùng hục) và để số phận xỏ mũi dắt đi. Nói dối! Ừ, nói dối, nhưng con người có lúc không nên đối diện với chính mình. Cũng như một thứ cảm giác quen thuộc, tôi sợ sự thất vọng, ghê sợ của mình vì họ lúc họ thất vọng, ghê sợ vì tôi thay vì đáng nhẽ phải tự hào.
Rồi chợt nhớ ra, bác tiếp: Đúng rồi. Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn. Đơn giản là để sống.
Đó là những ý nghĩ từng diễn ra và không chắc sẽ thôi diễn ra. Bạn mà không bệnh và không dở dang việc, chắc bạn cũng tội gì mà không vui. Bạn kéo lại và nhận ra ông anh họ.