Tất nhiên tôi biết có thể tôi đánh giá thấp trí tuệ và lòng bao dung của họ. Tôi nào có muốn lấy nước mắt ra làm vật đấu giá, lúc đó tự nhiên khóc thì khóc thôi. Tôi dẫn ông anh ra chỗ chải đầu.
Nhưng nó mới vì người ta tìm mãi mới ra, mãi mới cảm nhận được. Một người theo ngành an ninh đánh mất mong muốn góp phần làm xã hội trong lành hơn. Tôi cười khùng khục trong họng.
Dù không có nhiều thời gian, ta phải nghĩ đi nghĩ lại, viết đi viết lại khá nhiều chỗ chứ không như mi đọc vèo một phát cho xong mà chẳng nghĩ gì đâu. Dưới cái chân đế vuông đó lại là bốn cái chân nho nhỏ như cúc áo sơ mi, dày chừng gấp đôi. Chỉ là một thứ cảm giác theo thói quen của kẻ cô độc, ít tiếp xúc.
Đường thông hè thoáng. Bây giờ ít thấy người ngủ dưới mái hiên. Không thể nói một cuộc sống là lành mạnh khi nó đầy định kiến và ngộ nhận về tính chân lí của những định kiến ấy.
Sống là gì nếu không biết chịu đựng nhau. Bàn tay kia cũng không phải của nàng. Bác nói thế thôi nhưng bác hạnh phúc vì bán được hàng.
Tôi khóc vì những đứa trẻ chỉ biết đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet mà không tìm nổi một lí do để hứng thú với những bài học trên lớp. Trong đêm, không chết, không ngủ được, thật buồn. Đi một mình được đã đành nhưng mấy ai không ăn bám vào bình dân.
Chúng là những bước chân của suy nghĩ. Không phải tôi tị ghen đâu các chú ơi. Nhưng mà cũng thấy có một niềm tin để hôm sau cắp cặp đến làm.
Để làm một cái gì đó mà nếu nó thành công, nó mới có thể làm người ta chịu hiểu. Gục đầu vào cánh tay và những giọt nước mắt to lớn nóng rẫy của ông phải lao xuống ngọn dốc tay với sự hoảng hốt và run sợ. Rất may là cuộc đời đã thả bạn vào rất nhiều tình huống kỳ lạ khiến bạn luôn phải đương đầu với những ngộ nhận và hoang tưởng.
Đôi khi tôi cảm ơn mình vì làm cái việc mà thời đại mình sớm muộn cũng sẽ phải làm đồng loạt: Tự quyết. Ở đây là lớp học, ở đây là bệnh viện, ở đây là đường phố. Và họ nhìn bạn thương hại: Đừng mơ.
Để làm một cái gì đó mà nếu nó thành công, nó mới có thể làm người ta chịu hiểu. Tôi thấy thương chị út, cũng không nhiều lắm, tính chị không hợp với ngành an ninh dù mai đây cũng chỉ làm trong văn phòng. Bác vừa thoăn thoắt gói vừa bảo Thấy số bác khổ không.