Họ biết rằng cứ mỗi năm một lần, vào mùa này, những cơn mưa hạt giống cây vô dụng và đáng ghét này lại trút xuống người họ. Dường như họ đang ngẫm nghĩ về một điều gì đó. May mắn sẽ luôn đến khi ta biết giữ vững niềm tin vào mục tiêu, sứ mạng và mục đích của mình.
Sáng hôm sau, Nott - hiệp sĩ áo đen, thức dậy trong tâm trạng khá chán nản. Tôi luôn có trách nhiệm về tất cả những việc diễn ra quanh mình. Không ai gặp ai, ngay cả ở những nơi họ nằm nghỉ hay cho ngựa dừng chân uống nước.
Dù rằng điều đó chẳng dẫn anh tới đâu nhưng ít nhất nó cũng làm anh bình tĩnh trở lại. Giờ đây, anh chỉ chăm chú vào mỗi một điều: căng mắt tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào giúp anh tìm thấy cây bốn lá. Nott quyết định hôm nay anh sẽ đi tìm hỏi thêm những người khác.
Tuy nhiên, chàng đã làm được một điều hết sức quan trọng: đó là chàng đã tạo ra một điều khá biệt, điều mà chưa ai từng làm cho khu rừng này. - Nó cần nhiều ánh sáng cũng như là bóng râm vậy. - Thưa thần Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây kính mến.
Nott nhảy xuống ngựa và đi tới phía trước bà. - Doanh thu cứ thế tăng dần lên. Đừng tin vào những ai đang cố bán hay truyền nó cho bạn.
Cũng có thể Gnome nói đúng - vì ông ta chẳng có lý do gì để nói dối cả - và phủ thủy Merlin đã nói điều không có thật thì sao! Cây Bốn Lá thần kỳ đó sẽ mọc trong khu rừng Mê Hoặc, phía sau thung lũng Lãng Quên. Nó luôn bên tôi trong những lúc sa cơ thất thế, lúc tôi sợ hãi, hoài nghi, mất niềm tin, thất vọng lẫn khi tôi thành công, hạnh phúc.
Một không khí im lặng bao trùm cả khu vườn, không ai nói với ai lời nào. Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi có một phù thủy tên là Merlin. - Ngươi đang nói gì thế? Ta chẳng biết Sid cũng như cái gã ngốc nào đã nói cho mi cái điều vớ vẩn này.
Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự, và nó sẽ có thể ở với chúng ta lâu dài. Sid im lặng hồi lâu và chợt ngước nhìn thẳng vào mắt Merlin. - Tại sao nó lại là sự may mắn thật sự? Chúng khác nhau ở chỗ nào?
- Ta đã nói là CHƯA BAO GIỜ rồi mà - thần Gnome bực bội hét lên rồi quay đầu bỏ đi. Còn sống - còn hy vọng. Vì thế Sid cố làm cho ông ta nguôi giận:
Tất cả, tất cả chết dần ngoại trừ mấy trăm hạt rơi trên vài mét vuông đất tươi tốt, đầy nước, không có đá và đủ sáng của Sid. Nó thật xấu xa! Đó là thứ đáng khao khát nhất nhưng cũng khó có được nhất trên cõi đời này. Nott - hiệp sĩ áo đen, một trong hai người còn lại lên tiếng: