Ta được biết là trong năm ngày nữa, một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này. Ai nói với ngươi điều đó chắc chắn là lầm rồi, hay cũng có thể là hắn ta đang lừa gạt ngươi. Chàng liền xuống ngựa, quỳ xuống và kính cẩn lên tiếng:
Tôi đã nghĩ đến việc mở một dãy cửa hàng của riêng mình và đã bỏ công nghiên cứu về việc này mất gần một năm. Và điều này chính xác vừa xảy ra với Sid: chàng đã chấp nhận quên đi chuyện lấy nuớc để khỏi đánh thức những bông hoa ly và ngay khi cháu tìm cách chia sẻ những nỗi khổ của Bà chúa hồ thì chàng lại tìm được cách giải quyết được việc của chính mình. - Thưa ngài, có người nói với tôi rằng trong vòng năm ngày nữa một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc lên trong khu rừng này và.
Nếu như theo lời thần Gnome và Bà chúa hồ thì rõ ràng anh đang lãng phí thời gian của mình ở đây. Thần Gió - Chúa tể của Số phận và May mắn - từ đâu bắt đầu xuất hiện và bắt đâu vũ điệu cuồng phong lay động tất cả các tán lá cây rậm trong rừng. Chàng thầm nghĩ: "Trong quá khứ chưa từng có một cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này thì đâu có nghĩ là trong tương lai nó sẽ không thể mọc lên được đâu.
Các hiệp sĩ nhìn nhau. Thế nhưng chẳng ai có thể đưa ra cho chàng một câu trả lời thỏa đáng. Và ông bước xuống đến bên anh.
Nghe xong câu chuyện, Jim xúc động cởi đôi giày cũ ra để đôi chân trần của mình trên bài cỏ mọc đầy những cây bốn lá xanh rì một cách thoải mái. Sequoia là cây mọc đầu tiên ở khu rừng này, vì thế nên bà đứng sừng sững ngay giữa rừng. Cũng có thể Gnome nói đúng - vì ông ta chẳng có lý do gì để nói dối cả - và phủ thủy Merlin đã nói điều không có thật thì sao!
Giờ hãy nói cho ta biết Cây Bốn Lá thần kỳ mọc ở đâu? Merlin đứng nhìn theo Sid cho đến khi tiếng có ngựa xa dần. Mà cơ hội lại chẳng liên quan gì đến may mắn hay sự tình cờ: Nó đến với tất cả chúng ta.
Tất cả các cư dân của khu rừng Mê Hoặc đều nhận thấy và theo dõi sự hiện diện của hai kẻ xa lạ vừa mới xâm nhập vào đây. Nhưng sự may mắn đó lại không tùy thuộc vào chúng ta, đó là lý do tại sao nó không kéo dài lâu được. Nếu ngươi đánh thức chúng dậy thì đêm nay chúng sẽ không hát nữa.
Ta là Chúa tể của Số phận và May mắn. Nott bắt đầu ý thức được sai lầm to lớm của mình. Thực ra trong lòng Nott rất oán hận Merlin vì anh nghĩ mình đã bị gạt suốt mấy ngày qua.
Sid phóng ngựa về đến lâu đài vào sáng ngày hôm sau. Cư dân trong khu rừng này rất lười biếng. - Có phải ngài là thần Gnome, vị thần mà mọi người vẫn thường gọi là Hoàng tử của lòng đất không ạ?
Bóng đêm đen kịt giăng phủ dày đặc. Vì thế Nott lên tiếng chào bà: Ở đâu? Đừng mất thì giờ nữa.