Nó gióng lên những hồi chuông báo động tình người dù nó cũng tham gia vào việc làm ảo nó. Em chỉ thích những anh nho chín. Không phải ai cũng ít ngộ nhận…
Lát sau, tôi rủ ông anh ra. Vừa đỡ mệt sau căng thẳng, vừa đem lại cảm giác tự nhiên, hoà đồng. Đầu tiên mẹ hỏi: Con tự viết à? Tôi chỉ cho mẹ xem tên người viết ở cuối bài.
Phì! Thiên tài à? Chứng minh đi! Có ngay: Câu chuyện đó là của phương Tây, cách đây hàng thế kỷ và có ý nghĩa khác. Phát thanh viên phàn nàn với vợ: Cứ dự báo thời tiết sai là người ta lại đè anh ra mà chửi.
Có lẽ chỉ viết đến đây thôi. Đau hơn, dằn vặt hơn mà làm gì. Có lẽ đó có phần là sự trả đũa với những kẻ yếu hơn khi bị kẻ mạnh hơn làm tổn thương.
Với họ, viết không có tị ti nào là học. Họ có lí do, bao giờ cũng có lí do cho phải đạo. Như một mặt bằng chung để chúng ta không lấy đó làm xấu hổ hay dằn vặt.
Lại thấy mấy cuốn Thơ và đời Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử trên giá sách của chị út mang từ tầng trên xuống. Chúng là những kiệt tác. Bằng cách hiểu nó và để nó hiểu mình.
Với không ít uẩn khúc của chung một thế hệ. Nó vẫn đang phải chứng minh. Và chưa thấy phải thay đổi.
Quần áo độ này mặc rộng ra. Những lúc nàng nhìn vào mắt ta, nàng nhìn mãi nhìn mãi mà không chịu quay đi. Mắt và đầu đau đã thành nhàm.
Từ cái giá cắm bút ngước lên phần cao hơn của bức tường vàng vọt là vài lỗ khoan được bắt vít như những con mắt của tường. Và khi mọi người đang ôn thi thì bạn đang viết và đang chết. Có lúc tôi tưởng tượng đến cảnh tôi ở nước ngoài về, sau nhiều xa cách, tôi có cớ để ôm chầm lấy người thân, bè bạn.
Cậu em khuyến khích tôi tập nặng hơn. Trong ba ngày đó, vợ ông sẽ được phục vụ như bà hoàng. Bạn vừa chợp mắt, nói chính xác hơn là lịm đi, chừng 1 tiếng thì cảm thấy một cái gì đó dài dằng dặc làm mình khó chịu.