Một trận đấu đem lại cho bạn nhiều cảm xúc hơn. Phù, còn bạn, bạn đang viết từ nãy đến giờ. Nếu bạn là một nhà phát minh, làm ơn chế tạo một thứ gì đó rẻ tiền có thể bịt tai tránh những âm thanh cơ bản mà tôi đã nêu.
Khi người đàn bà nói với người đàn ông câu đó, quan hệ giữa họ đã có quá nhiều thất bại. Nhiệm vụ đào tạo, bảo vệ, cứu chữa con người của giáo dục, an ninh, y tế đã không còn là mục tiêu mà mỗi công dân trong ngành hướng tới. Thậm chí, không viết kịp, ông đọc vào máy ghi âm.
Nhưng không hiểu sao, vẫn chưa có được trạng thái thoải mái và hăng say. Tôi ngã vào vũng nước ướt hết quần. (Đằng ấy lại bảo: Ề, chả hiểu cứ nói thì mới là hiện sinh, trúng thì trúng chẳng trúng thì trật, miễn nói cho sướng miệng).
Lẳng lặng về nhà bác chờ xét xử. Chẳng có ai tin và chẳng biết tin ai. Nhưng bạn muốn xin lỗi trước cho sự ngộ nhận và quảng cáo láo làm mất thời gian độc giả dành cho những cái hay ho khác nếu tác phẩm dở.
Như một dòng suối đang chảy, ngủ quên, rồi lại bị đánh thức, chảy tiếp. Thứ mà tôi hay bẻ bai. Sự đồng bộ quay về với mông muội lại từ đầu trước muôn rủi ro của tạo hóa, muôn đe dọa của sự thiếu hiểu biết và cả sự sồ sề của khoa học kỹ thuật hiện đại mà chúng ta đã tạo ra lại đồng nghĩa với hủy diệt.
Cũng như với cuộc đời này. Bạn bắt đầu giở miếng im lặng của mình ra. Hóa ra ngồi đối diện với cái đèn rất lâu rồi mà không để ý cái kiểu dáng và sự phối màu của nó cũng do những tâm hồn nghệ sỹ làm ra đấy chứ.
Thực sự là bác rất bực vì cháu không tôn trọng mọi người. Và bạn sẽ bắt đầu thống kê các cơn đau để thanh minh cho sự yếu ớt thần kinh ấy. Và con cháu bạn, lại có cảm giác muốn khạc nhổ, phá phách, rũ bỏ… Mà khi nén lại để cùng chung sống, nó cứ nôn nao cồn cào suốt cuộc đời.
Một người để được đối xử như thiên tài thì chắc phải đợi dài dài, 2 năm xuất hiện chưa ăn thua gì. Cuối cùng thì nhà văn cũng không phải lựa chọn. Một hai lần không ăn thua, bạn vùng mạnh, rồi cũng thoát.
Thật ra, trong nó luôn có một sự cạnh tranh ngầm với tôi. Việc bạn định làm là trốn vào giấc ngủ và bắt chước triết lí của một nhân vật tinh nghịch trong truyện tranh: Con thú mau lành vết thương vì nó ăn nhiều và ngủ nhiều. Giọng trầm thường xuất hiện.
Tớ già hơn nó và thế là tớ đưa kẹo, nó phải bóc. Không hẳn, đó chỉ đơn thuần là một phong cách hình thành trong việc đối diện với xã hội. Với những con lợn này thì nắm tay nhau cùng bước bên nhau với lại vì hạnh phúc nhân loại chắc phải đợi hơi lâu.