Ngại nói là ta mất xe. Theo thời gian, họ tìm thấy những giá trị của nó dù không phải tất cả. Chả hiểu họ làm thế để làm gì.
Chúng sẽ cắt đứt giấc ngủ của bạn. Nếu quên, anh sẽ không bao giờ thèm viết cho họ nữa… Mỗi khi bọt sóng hắt vào mặt, nàng lại tinh nghịch dụi đầu vào gáy ta, rót vào tai ta tiếng cười khúc khích và cắn mớm vào vai ta.
Để không bị làm nhục (sự tha thứ và chịu đựng của ta cũng chỉ có giới hạn). Khi bạn viết, cứ có một người đến gần là bạn phải gấp lại. Ban đầu giận bố mẹ làm tôi nhục.
Như thế là như thế nào? Là như nhiều người tôi gặp và không mong đợi thấy lần hai. Nó dẫn đến những hành động đầy cảm tính khi cần lí tính và ngược lại. Mực thước và tự nhiên.
Chỉ còn lớp tro mỏng bên ngoài. Cái nồi inox đen sì. Mà những điều đó cũng chẳng làm bạn rầu lòng.
Và bạn cảm thấy muốn đi ra dưới giàn gấc kia, tập nhẹ một chút. Trong công viên thì toàn ma cô. Vừa đỡ mệt sau căng thẳng, vừa đem lại cảm giác tự nhiên, hoà đồng.
Anh chẳng muốn xé tim mình cho bất cứ ai nếu người đó không có một trái tim nhân hậu như em. Văn chương biểu đạt hiện thực tốt quá chăng? Có thể. Cô giúp việc bảo mẹ anh dặn vào bác, bác phải vào viện.
Phù! Chị đã mổ xong, còn yếu nhưng có vẻ ổn rồi. Nói chung là tốn thời giờ. Nó vẫn còn hoang dã.
Và từ đó, có cả những sự so sánh nghiêm túc. Từ đó mẹ có nhiều biểu hiện dịu hiền hơn. Nhằm sớm tạo ra những con người ưu tú hơn.
Còn lại, có bao giờ bạn thiên tài được với mình đâu. Từng trang, từng trang… Nó mất ở đây và nó lại xuất hiện, lại sống ở kia.