Mà lại vì chưa lăn ra chết, chưa hóa điên dại nên lại che mắt họ khỏi cái bi kịch rành rành dễ vương vấp tới muôn đời sau. Không phải cái nhẹ bẫng bản chất của tờ giấy. Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên.
Nhưng cô không muốn giấu anh mình có một đôi mắt rất gian nên cô nhìn thẳng vào mắt anh. Xem thi đấu tốc độ cũng thích mắt. Mọi người cho rằng bạn sinh hoạt trái qui luật, giờ giấc lộn xộn nên luôn cố ý xoay ngược thời gian của bạn cho phù hợp với họ.
Sau mỗi pha bóng hoàn thành nhiệm vụ đầy tính sáng tạo, thay vì vuốt tóc, anh tiếp tục lựa chọn vị trí cho tình huống tiếp theo. Và như thế, em hiện hữu. Nghĩ đến một viễn cảnh xin lỗi và trả góp.
Quả thật ngay với từ cách người tiêu dùng ta cũng thấy cái thị trường ấy nó đang rất ảm đạm. Và gần như phân cách hẳn với thế giới những người lớn tuổi đã không đem lại cho họ ngọn lửa tin cậy thắp sáng cái bấc cồn cào vô hình trong lòng. Nhưng bác gái thật chả biết nếu tận dụng tình huống này thì người đắc lợi nhất chính là cậu ấm.
Là lạnh tanh suốt những miền oan trái và khóc khi lỡ để rơi một ánh nhìn. Dịu dàng cũng có đấy, không thì sao bạn chưa bỏ đi, nhưng đó chỉ là những sự dịu dàng vớt vát, vừa đấm vừa xoa. Rất có thể bạn sẽ muốn văng tục.
Một số người giúp đỡ nhiều. Bạn chỉ xin lỗi chứ không xin sự tha thứ. Đứng dậy tại chỗ, uốn éo nhún nhảy theo điệu nhạc trong máy vi tính, đơ đỡ.
Bạn là người biết độc diễn trên sân cỏ nhưng không phải không biết chơi đồng đội. Tôi khóc vì không biết những hạn chế ấy có giải quyết được không. Sau đây là một số dữ kiện.
Mọi người biết ơn bác nhưng sẽ khó ai có thể chia sẻ được với bác. Vì tôi còn rất nhiều việc phải làm. Và nàng mỉm cười với ta trong cơn đau.
Rồi hơi hụt hẫng khi ngồi gần mấy cổ động viên văng tục chửi cầu thủ chửi trọng tài, hút thuốc cả buổi. Cuối cùng thì sự việc cũng ổn thỏa, cô tôi gọi điện, bác tôi đến, khéo léo nói về những mối quan hệ. Đêm trước hôm cưới chị cả, chừng chục thanh niên quen thân, họ hàng và người chưa quen ngồi quây quần lại với nhau.
Tôi nào có muốn lấy nước mắt ra làm vật đấu giá, lúc đó tự nhiên khóc thì khóc thôi. Em biết lúc ấy anh sẽ phá lên cười và ôm chặt hai mẹ con… Tôi không đòi hỏi gì cho mình, không than vãn về nỗi khổ đau của mình; nhưng khi tôi vẫn chẳng gột rửa được cái cội nguồn chia sẻ và đùm bọc của con người, dù có là một thằng đàn ông bất khuất, tôi vẫn là một kẻ hèn…