Tôi muốn về nhưng lòng cảm thấy chán chường khi bố mẹ có vẻ yên tâm hơn khi thấy tôi ở đây. Cứ ngỡ mình yêu mình. Toán và Lí tôi vẫn xếp hạng làng nhàng.
Thử hòa vào họ, hiểu họ, phê phán cũng như cảm thông với họ. Xem xong ông ta nói: 50% đỗ, 50% trượt. Vì tôi là kẻ chẳng đáng tự hào gì.
Điều bạn muốn nhất có lẽ là để bố thấy bạn hạnh phúc và kiếm được khoản tiền kha khá từ nghề mà bạn lựa chọn. Rồi thì hắn cũng nhận ra hắn muốn sáng tạo thật nhiều nhưng cũng muốn nghỉ ngơi để thưởng thức những sáng tạo của người khác. Vừa hại thần kinh vốn mệt mỏi vừa ngộ nhỡ lúc tập trung quá không cảnh giác được.
Nhưng lại muốn súc tích. Mất cái giấc mơ đấy. Có lẽ nếu có vé tháng tôi đã mua.
Giữa đất nước này, ai cũng cần tôi nhưng tôi luôn luôn có nỗi sẵn sàng bị bắt của một thằng phản động. Và từ đó, tớ không thấy rác rơi xuống từ anh ta. Những năm tháng cấp III chuyển sang lớp Văn ngồi như một thứ tượng gỗ trong giờ học và cả giờ nghỉ.
Khỉ thật! Hai tiếng nữa tôi đã làm gì? Chắc vẫn thế! Thế là thế nào? Trên đầu hộp dầu cá là một con cá sấu lưng xanh bụng vàng mà mỗi lúc lên dây cót, nó đi cà giật và trông khá thật. Hết 2 phút rồi mà chưa nhớ ra.
Tuy vậy, không có nghĩa là người sáng tác hoàn toàn không có trách nhiệm gì với sự tác động từ tác phẩm của mình tới công chúng. Một ngày thả ra nắng mặt trời. Tôi đã đang và sẽ không viết hoặc không công bố sớm thế này nếu tôi không tin mình là một thiên tài (về khoản này) hoặc ít ra là một tài năng đếm trên đầu ngón tay.
Thế là dường như nó cáu, nó kêu gào to hơn. Chuông điện thoại reo. Chỉ còn lớp tro mỏng bên ngoài.
Chính trị là một cuộc chiến. Tôi không sống trong môi trường nghèo đói, bị áp bức, bóc lột. (Nhưng bây giờ tôi thấy, thực ra, mẹ rất mạnh).
Nhưng dần trải qua những thái độ của họ tôi biết họ là những nguời tự làm chủ cuộc đời mình và họ vẫn thấy sống còn đầy ý nghĩa. Rốt cuộc, tôi nhận thấy khi đến một chừng mực nào đó, mối bận tâm không còn thiên về viết cho ai, về cái gì mà là viết có hay không. Đó là hạn chế của bạn.